Đó là chủ đề của mọi bài thơ, bài hát….. đó cũng
là cảm hứng của bao nhiêu tác giả và dĩ nhiên câu
chuyện của nó cũng được bắt đầu từ đó.
Cho nó được giới thiệu đôi chút về bản thân, nó tên
Hiêú, bạn bè nó thì hay gọi nó là Hiếu cu le,nó sinh
ra và lớn lên ở vùng đất chưa mưa đã thấm( có
bác nào đồng hương không hương ko nè ……..)
Tuổi học trò của nó thì chẳng có gì đáng nói hết,vì
lúc đó ngoài game và máy tính ra thì nó còn biết
cái khỉ khô gì nữa chứ.
Thế rồi kỳ thi dh cũng đến, bước vào phòng thi mà
cái đầu thì rỗng toét….đành ngậm ngùi dùng đến
đôi mắt thôi: nhìn trên,ngó dưới, dòm trái, liếc phải
thì cũng đỗ đc cái đh chữ to! Hic thật sự mà nói thì
đây là bất công với biết bao người, nhưng mà đó số
phận là cuộc sống mà,học tài thi phận!
Mưa… mùa hè mà cũng mưa ah. Nó chẳng thích
mưa nhưng cái mưa giưa hè khiến nó thấy lòng vui
vui….Nó lấy dt ra nhá máy thử số ngày sinh mình
sao.
Tuuuuuuuut. Có chuông àh!
Cúp liền, thói quen rồi .Nhưng rồi duyên số nó gọi
hay sao lại nt thì quen được chị tên T (thực ra là
sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm ak)
Rồi nó nghĩ hay là thằng âm hòn nào nó cũng rãnh
giống mình đây cũng nên, gọi thử xem sao:
-Gọi bằng chị đi nhóc.Tại chị khai sụt chứ thực ra
chị lớn tuổi hơn nhóc đó.
Giọng con gái ở đầu dây bên kia vang lên,nó thấy
vui rồi.he he.Làm gì mà thích làm chị thế không biết
nữa trời,ngay cả lý do này mà cũng đưa ra được
thì chịu rồi,mà đến bây giờ nó cũng chưa biết cái lý
do này có fai là sự thật không nữa.Nhưng rồi cũng
theo phản xạ:
-Uh
-Chị đang đi mua đồ với bạn có gì tý về chị gọi lại
cho. Rồi cúp máy lun.
Đt vừa cúp thì bỗng nhiên xuất hiện một thằng
khùng ngồi cười tủm ta tủm tỉm mà lý do gì thì chắc
là mình nó mới biết.
Sau khi ăn cơm tối với bố mẹ xong thì vào phòng
đọc Conan,thấy dt báo có tn:
-Nhóc con đang làm gì đó?
-Gọi ai là nhóc con rứa…. đang nằm đọc truyện
chứ có làm gì đâu!.
-Thì người nào nhận là nhóc thì vừa mới tl cho chị
nè!
Thật ra thì với nó ai thích gọi là gì cũng được hết,
nó chẳng quan trọng , miễn sao nó thấy vui là nó
làm mà he he!
-Sao mà thích làm chị rứa hè?
-Tại vì chị la út nên thích có em. Hjhj.
Ơ hay! Nó cũng là út đây nhưng có mong có em
đâu. Nghĩ tới cảnh: “ỉa anh ỉa anh” cái thấy gê
gê rồi!
Nt hỏi này hỏi nọ 1 chặp thì nghĩ nói dài ra nói dai
mà nói dai thì ông nội nói dỡ àh nên đành:
-Thôi n ngủ cái đã! Pùn ngủ wa. Lúc nào rảnh thì nt
với n cho vui nghe!
PS: Thấy vui vui khi làm quen với chị!
-Uh, chị cũng vậy ak.G9!
Chị và nó đã quen nhau như vậy đó….
Chị và nó đã quen nhau như vậy đó….
Ngày qua ngày… nó cứ thế, dường như đã thành
thói quen của nó và chị. Nó chẳng nhớ rõ được lúc
đó chị và nó đã nói chuyện gì mà suốt ngày cứ nt
cho nhau… Mỗi lần đọc tin nhắn của chị là nó lại
cười. Cười như 1 đứa con trai mới biết yêu vậy…
-Welc0me to c T.Chúc chị một buổi tối cuối tuần vui
vẻ nhé.
Chưa kịp xóa báo cáo gửi thì đã thấy tn đến:
-Đang pùn hiu đây này. Có gì vui kể chị nghe đi.
Đọc xong tin nhắn liền gọi cho chị,thấy bắt máy
nhưng không thấy alo ola gì hết. Tưởng đt bị hư
nên liền alo thử thì nghe thấy tiếng chị cười ,hình
như là có gì vui lắm:
-tự gọi rồi tự alo hả nhóc!
Chị là vậy, lúc nào cũng nghịch nghịch, cũng chọc
nó nhưng sao nó chẳng thấy quê mà lại thấy vui
nhỉ,lạ àh nghe.Biết bị chọc rồi nhưng lại giả vờ ngu
ngơ:
-Tại nhóc tưởng đt bị hư chứ bộ.Ủa mà sao hôm
nay nghe giọng chị lạ lạ vậy.
-Chị đang bị đau mà. Mua cam thăm chị đi.
-Bị đau gì vậy? uống thuốc chưa?
-Bị cảm sơ thôi ngủ giấc sáng ngày là hết mà.uống
thuốc gì chứ,chị ghét uống thuốc lắm.hjhj. Ủa, sao
tự nhiên quan tâm chị vậy kìa?
Nghe chị hỏi vậy tự nhiên thấy trong người quê quê
làm sao. Không biết phải gỡ thế nào đây,36 kế có lẽ
kế chuồn là thượng sách:
-Thôi, nhóc cúp máy nghe .Điện thoại hết tiền goài.
-Khôôôôôôông.
Nghe cái giọng lúc đó của chị lúc đó sao mà con nít
vậy không biết
-Hết tiền rồi nè.
Lý do cũ xì mà sài tiếp thôi, nhưng thực ra trong
lòng cũng có mún tắt đâu
-Kệ nhóc.C không biết
Tôi để vậy không nói gì hết bởi vì tôi không biết
phải nói gì . Cả 2 đứa đều im lặng thì bỗng nghe
tiếng chị cười khúc khích :
-Tắt đi ông nhỏ. Bờm bờm, ngốc ngốc quá đi.
-Nhớ ngủ sớm đó nghe, ko ngủ sớm là mai không
thèm nt với c nữa đó.
Nó nói vậy để chị lo ngủ sớm,tại nó sợ chị đang
đau nhưng ở đời có ai mà biết được chữ ngờ chứ:
-Ủa? ai cần nt với n đâu chứ. Chị mà thiếu người
để nt ah.
Nó đọc tin nhắn mà người nó lặng đi, nó im lặng
…. và bao nhiêu tin nhắn của nó với chị đã bị
delete không còn một tin.
Một cảm giác chới với, nó tự ái…… nhưng rồi
giấc ngủ đã cứu nó khỏi những cái cảm giác khó
chịu đó.
1 ngày
2 ngày..
3 ngày trôi qua,nó cảm thấy thiếu thiếu một điều gì
đó…
Dt nó báo có tin nhắn, hy vọng là của chị
-n đang làm gì đó?
Là chị nt thật,hjhj. Nó thấy vui lắm, nó đang nhảy
cà tưng vì tin nhắn đó mà nhưng mà nó lại chẳng
thèm tl.
1 tin nhắn nữa lại đến
-bộ giận chị ah?
Ko. Nó ko có giận chị, 1 chút cũng không.. những
cảm giác nó mang trong người mấy ngày qua có lẽ
là do nó đã lỡ thương chị rồi (Ừ thì thương mà
người ta có cần đâu chứ)
-có lẽ n ko mún nc với c nữa ah.thôi chị ko làm
phiền n đâu. chúc n lun vui vẻ.
-Ai nói là n ko mún nc với c rứa?
-Tại chị nt ko thấy tl. Nên nghĩ vậy.
-thì chị kêu không cần mà. Với lại chị có nhiều
người để nt mà.
Nó trẻ con, nó đang nói dỗi với chị nó ak mà.
-Nhưng chị thích nt với n. mấy hôm ni ko thấy nt
cho c,tự nhiên thấy nhớ n lắm.
-có gặp mặt n bao giờ đâu mà nhớ trời.
-ko tin thôi. tùy n vậy…
Hjhj,mấy hôm nay nó cũng như vậy mà sao lại ko
tin chứ…… bỗng dt nó reo lên, tnhiên đang nt
lại gọi vậy chài
-n ngủ ngon nha.
…..
Ngày hôm nay sao mà hạnh phúc vậy nhỉ.
Thế rồi mùa hè cũng qua, ngày nhập học của nó
cũng đến…. Nó lại tự thân vận động( dĩ nhiên là
trừ vấn đề kinh tế ah )
Tính nó là vậy, từ nhỏ đến giờ nó rất ghét bị phụ
huynh kèm cọc, nó thích tự lập… nó nhớ có lần nó
học lớp 8, vưa ăn cơm tối xong nó định ngồi vào
bàn học bài nhưng vừa mới rời bàn ăn là ba nó quất
cho nó một câu:
- Ăn xong là ngồi vào học bài đi đó..
Uh thì nó cũng ngồi vào bàn đó, nhưng nó ngồi với
cái tâm trạng bực tức, ngồi để nghe thời sự chứ có
thèm học đâu, lúc đó nghe thời sự sao mà hay thế
không biết nữa……
Nó đến 3k rôi, việc đầu tiên nó làm là đi tìm phòng
trọ, người ta thường nói là “an cư thì mới lập
nghiệp đó mà ), đi đến mỏi rụng 2 cái chân ra thì nó
cũng tìm được cái phòng nó thích,cái phòng đã gắn
bó với nó suốt 4 năm sinh viên, cái phòng chất chứa
với nó biết bao nhiêu kỷ niệm….
Nó mệt nhòi nằm dài ra đất….. lấy đt ra gọi về cho
ba nó chút, rồi ba lô ba la với chị chút nữa thì nó
cũng thiếp đi.
Ngày đầu tiên vào lớp,chẳng bik ai zô ai, nó lầm lầm
lì lì đi xuống dãy cuối ngồi ,cái chổ ngồi lý tưởng
từ bé đến giờ của nó mà sao chẳng thấy ai chiếm
hết hè,lạ nghe.
Nó đảo mắt nhìn quanh,tìm quanh thử có em minhon
nào xinh xinh không, nhưng …….. mấy em ở đây
đep tìm ẩn quá, mà nó thì vẫn chưa đủ trình để tìm
ra được
Nó thấy pùn pùn, một nổi bùn rất chi là zô ziên
…..nhưng nổi buồn đó chưa được bao lâu thì biến
mất khi Châu Ngân đi vào lớp và xuống thẳng chổ
của nó, ấn tượng đâu tiên của nó với Châu Ngân là
dáng người cao khoảng 1m6, ăn mặt rất chi là
phong cách, màu đậm ở trong và ở ngoài thì mỏng
tanh,trúng gu no yêu thích nek…..
-xít vào trong cho mình với được không??
Nó giả lạnh lùng xít vào trong nhưng trong bụng nó
mừng lắm đó.
-sao lại ngồi bàn chót?
Châu Ngân hỏi nó nhưng nó chỉ cười mà không tl.
Nó chẳng phải là một đứa lạnh lùng nhưng nó lun ít
nói để gây sự chú ý, nó ít nói để mọi người tìm
hiểu về nó, nó ít nói để tự làm cho nó trở nên thần
bí hơn
Những ngày đầu sinh viên nó chẳng quen biết ai
hết, nên ngoài giờ học ra thời gian rãnh thì nó lại
chui đầu vào net mà ngồi,dạo đó nó hay đánh aoe
trên garena,nó đnáh gà nên vào phòng ara toàn bị
kick 1 cách không thương tiếc, rồi nó nghĩ ra cái
trò mạo danh, ……..xl những pro đã bị nó mạo
danh nhé………..
Nó thích nhất là được nằm cánh, vì nó ghét bị mấy
thằng team keu 2vs1 la inh ỏi nhức đầu… nằm
cánh lên đời sớm đánh bt là an toàn nhất, vì chó
chết thì mèo cũng le lưỡi thôi.
ở lớp nó thì Châu Ngân vẫn hay xuống chổ nó
ngồi,bây giờ có vẻ quen rồi nên thỉnh thoảng bắt
chuyện chém gió Châu Ngân
-kể chuyện ni cho N nghe hỉ,nghe không
-chuyện gì? Kể đi.
-chuyện ở xóm Hiếu. Chuyện 4 ngày tết .
Ngày mồng 1,mồng 2, mồng 3, mồng 4. nó vừa đọc
vừa đưa ngón tay lên đếm.
Chuyện ni ở chổ H,có anh nớ với chị nớ yêu nhau
lắm nhưng mà nhà anh đó giàu lắm mà nhà chị đó
thì nghèo nên gia đình anh đó không cho cưới
nhưng 2 người họ yêu nhau quá nên tự cưới… Cái
rồi tết đến, hai người 2 bàn tay trắng sống nghèo
lắm. ah. Quên nữa cái ni là ngày mồng 1 tết nghe,nó
vừa nói vừa đưa 1 ngón tay lên… nó nhìn Ngân
thử có chú nghe câu chuyện nó kể không
-ừ ừ, bik rồi kể tiếp đi.
-Thì mồng 1 tết thì Ngâb biết rồi, quê mình thì mồng
1 têt thì hay đi xuống mộ thắp hương cho ông bà
đó,Ngân có đi không?
-ừ có chứ
-thì đó,nhưng mà nghèo quá, nên không có xe
máy…… thì đi xe đạp thôi,mà chổ mộ quê H ak,
thì phải lên cái dốc cao lắm, đang lên dốc nhưng có
vẻ ông chồng ổng mệt,mồ hôi ra nhễ nhại rứa. bà
vợ bả mới thấy tội quá, bả nhảy xuống bả đẩy lên,
lên đên nơi ông chồng ổng tác bà vợ một tai. ổng
kêu: tôi chở hay bà chở. Tại ổng thấy thương vợ
quá nên vậy, bữa ni ai cũng đi xe ga vèo vèo,ổng
uất ức quá ak.
Nó vừa kể vừa nhìn Ngân,có vẻ nó kể có sức hấp
dẫn hay sao thấy Ngân nghe say xưa. Cái rồi tới
mồng 2,mùng 2 nghe,nó lại đưa 2 ngón tay lên…
bà vợ bả tức quá,mới đầu năm bị ăn tai,cái bả trả
thù, đàn bà là chúa thù giặc mà ,(nó nói vậy thì
Ngân cũng lườm nó cái)bả nấu đồ ăn thiệt là cay
mà cái phong tục của mình tết không nên ăn cay
kiên cử đó. Cái ông chồng ổng ăn cay quá ổng kêu:
nấu ăn chi mà cay gê rứa…. cái bà vợ bả tác ổng
tai kêu: tôi nấu hay ông nấu.
Nó nhìn thấy Ngân cười cười bảo nó kể tiếp đi…
-cái cái cái tới mồng 4, nó đưa 4 ngón tay lên…..
-mồng 3 chứ H
Nó nhanh tay tát Ngân 1 cái, nó tác không mạnh
nhưng không có chuyện tác yêu đâu nhé mắc công
kêu tác yêu cho tát cái nữa thì khổ và nói là:H kể
hay N kể,hjhj
Niềm vui của nó chưa được lâu thì cái eo của nó
đâu điếng, phản xạ tự nhiên nó chụp vội lấy cái tay
Châu Ngân lại la: đau đau,á á…nhưng Châu Ngân
nhéo nặng hơn: dạ hiếu ơi. Định dạ đại cái nhưng
lại thây mất mặt quá nên nó cắn răng chịu đựng
kiêu gì cũng thả ra thôi, tự nhiên thấy cái tay nó
sướng sướng,cái mũi nó thơm thơm,phê phê, thôi
chết rồi , nãy giờ nó giờ nó cầm tay Ngân ,trán nó
thì đặt lên vai Ngân. Nó thả tay Ngân ra, hình như
Ngân cũng vừa mới nhận ra điêu này nên từ từ thả
tay nó ra.....
-Từ nhỏ giờ chưa ai dám tát tui đó
_vậy tui là người may mắn rồi,he he.Tranh thủ giờ
trưa viết 1 đoạn ngắn
--------------------------------
-Chiều H có rãnh không vậy?
-có chi không? Đây là câu trả lời cửa miệng của nó
khi có người hỏi nó là có rãnh không
- Chiều rãnh thì chở Ngân đi đây chút
-Không! Chiều H bận rồi, chiều H mắc làm đủ thứ
hết N ơi
-làm gì vậy H
-Thì làm thinh nè, làm biếng nữa nè. Nó vừa nói vừa
cười mĩn với N
-giỏi hỉ! thích bị ăn nhéo nữa hả???
Nó vừa thủ cái eo bị thương khi nãy vừa la làng:
-Giỡn ak, đi đâu vậy N,không tốn tiền cộng có lợi
thì đi liền,hehe.
-Rứa chặp về đi với N nghe
Tan giờ học,nó đi với Ngân ra bãi xe, chờ N dắt xe
ra, định leo lên thì Ngân tuộc ra phía sau:
-Chở đi ông tướng, con trai gì mà chẳng biết gă
lăng gì hết vậy.
-H đâu biết đi xe máy đâu. Nó chọc Ngân
-Kệ ông, rứa leo lên rồi tôi bày cho đi. Ngân nhìn
nó bằng cặp mắt đanh đá.
-Mũ bảo hiểm đâu?
-Không có, đi đại đi, bắt xe chứ bắt người đâu mà
sợ .(con gái gì mà lì dã man khó đỡ thiệt )
Thế là Ngân ngồi ngoài sau chỉ đường cho nó,rồi
hát vu vơ nữa,nhìn có vẻ sung sướng lắm,còn nó
thì vừa chạy xe vừa phải nhìn trước nhìn sau xem
thử có công an không mới khổ chứ, tới ngã tư, đã
chuyển qua đèn vàng, nó rồ ga định vượt thì N la
lên:
_Công An kìa!
Nó sảng hồn, phản ứng tự nhiên nó thắn gấp lại.Và
rồi cả người Ngân đập mạnh vào nó cái,(phanh đĩa
mà phanh gấp thì mấy bác biết rồi ) nó cảm nhận
thấy cái lưng nó êm êm vì cặp ngực Ngân tông
thẳng vào lưng nó mà(Woa là sướng).Hơi ngại 1
chút, nó nhìn quanh nhưng chẳng thấy công an ở
đâu hết, định quay lại hỏi N nhưng nó nghĩ lại thì
cũng hiểu vì sao N nói vậy rồi,N ngồi lại bình
thường rồi lườm lườm nó.
-thích ăn nhéo nữa hả?
Rồi Ngân chỉ nó vào một quán ăn khá là sang
trọng,hơi bất ngờ nó quay lại hỏi N:
-Đi đâu đây N???
-Ăn trưa! Bộ H không thấy đói bụng hả?
-Chứ N kêu đi đâu đó mà
-Thì ăn xong rồi đi, nhiều chuyện!
Nó nhìn cái quán rồi nghĩ thầm trong bụng sinh
viên mà rúc vào cái tiệm gì sang zữ zậy trời,ăn
trong này 1 bữa chắc chắn ăn mì tôm nguyên tuần
rồi, hix hix.
Ăn xong vừa định tính tiền, thì N phan cho nó 1 câu:
-Tính đi rồi bữa sau tôi không đi với ông nữa
đâu.Tôi rũ đi thì để tôi tính cho,bày đặt.
Hic, con gái có những cái chiêu khó đỡ thiệt, đỡ
phải ăn mì tôm nguyên tuần nhưng sao nó thấy ngại
ngại sao đó nhưng cũng đành im lặng ra dắt xe
trước, rồi Ngân cũng chạy ra sau:
-Ăn xong rồi, tính đi đâu đây.
Nó tỏ vẻ hơi khó chịu nhưng N thì không thèm quan
tâm tới thái độ của nó
-Đi xem phim đi.N được tặng 2 cái vé nè
Rồi cười lém lĩnh, nhìn N cười thì nó cũng phì cười
theo,
-Rũ đi chơi thì nói đi, bày đặt đi đây chút, làm họ
tưởng đi đâu nghiêm trọng lắm.
Thế là nó với Ngân vào rạp phim,lần đầu tiên nó
được xem phim rạp,cái màn hình to thiệt to,nhưng
điều gây sự chú ý của nó ở đây không phải là cái
màn hình to đùng kia mà là mấy đôi tình nhân ngồi
ôm nhau tỉnh như ruồi,họ coi như không có sự tồn
tại của người bên cạnh vậy,hình như cái ni là rạp
ôm chứ rạp phim cái nổi gì.Xem được một chút thì
Ngân dựa đầu vào vai nó đánh 1 giấc ngon lành, đi
xem phim đó, nó nghĩ thầm rôì lắc đầu, một cái lắc
đầu ngao ngán cho cô bạn của nó.Nó nhìn qua cô
bạn của nó,cô bạn nó đẹp quá,từ khi gặp N đến giờ,
bây giờ nó mới nhìn kỹ khuôn mặt của Ngân,Ngân
thật xinh với nước da trắng non(dân thành phố có
khác),mũi không cao lắm nhưng nhìn rất hợp với
khuôn mặt Ngân .Và ấn tượng mạnh nhất với nó là
đôi môi đỏ mọng, nhỏ nhỏ nhìn đáng yêu vô cùng.
Khuôn mặt đó cứ lôi cuốn nó khiến nó chẳng thể
rời mắt đi chổ khác được.Nó mãi nhìn cô bạn mà
phim hết lúc nào nó cũng không biết, mọi người bắt
đầu ra về, nó lay Ngân dậy, Ngân nhìn nó dụi dụi
con mắt:
-Ủa? hết phim rồi hả Hiếu.
-Phim hay Ngân hỉ?. Nó vừa nói vừa cười .Nó chọc
ngân vậy chứ hỏi nó phim chiếu gì chắc nó cũng
chịu lun
Ngân đưa cái tay lên trước mặt nó, ra hiệu như coi
chừng bị ăn nhéo nữa đó.
Về đến phòng, nó lấy điện thoại ra xem thì thấy có
tin nhắn của chị:
-Nhóc đang làm gì đó? Pùn quá n ơi. Huhu
Nãy giờ đi chơi với Ngân nên nó không để ý, nó liền
gọi cho chị:
-Nghe nè N
-ủa,bửa ni biết nghe lun kìa,gê gê!
-gê cái đầu n đó,sao nãy giờ không trả lời tin nhắn
của chị.
-oh,nhóc mới đi xem phim với bé bạn trong lớp về,
đâu biết chị nt đâu.
-mới vào lớp mà có bạn gái rồi hả?.lanh gê hỉ.
-đâu có đâu, con bạn ngồi gần nhóc trên lớp chứ
bạn gái chi gê rứa?
-Thôi chị có chút việc,khi khác nói chuyện nha.
Chưa kịp nói gì thì chị cup máy lun.Hỏi thăm thử
Ngân về đến nhà chưa rồi nó cũng tắm cái cho
khỏe đã, cả ngày đi ngoài đường bụi quá.
Tắm rữa xong nó phi thẳng lên giường làm luôn 2, 3
giấc , tỉnh dậy thấy bụng đói quá, nó chế gói mì tôm
ăn xong thì cũng 11h rồi, lấy điện thoại xem chẳng
có cái tin nhắn tin nháp gì hết(ế cmnr),nó nhắn tin
chúc chị ngủ ngon rồi cũng đi ngủ, đang lim dim thì
điện thoại nó có tin nhắn, mắt nhắm mắt mở nó đọc
tin nhắn, là của chị:
-N đáng ghét,đáng ghét lắm. Cầu trời cho n ngủ
không được.
-Con gái nói ghét là thương đó nghe. Hjhj Thương
nhóc nhiều hok
-không thương nữa,ghét n rồi!
Nó đọc tin nhắn mà thấy vui vui
-Ủa bộ lâu ni chị thương n hả? hjhj vui nghe.
-Giờ thì ghét rồi,c đi ngủ đây.
Sao hôm nay chị nó lạ thế không biết
nữa....................Từng tia nắng ấm áp chui vào khuôn
bông phòng nó,hôm nay được nghĩ học nên nó vẫn
lười biếng nằm quấn chăn trên giường chẳng muốn
dậy,nó cố gắng nướng thêm chút nữa cho khói nó
lên rồi hẳn dậy thì đt nó reo ầm ỷ:
-alo,H nghe nè. Nó trả lời Ngân mà cái miệng nó
ngáp tròn xoe
-mở cửa cái!
Lọ mò ngồi dậy chạy ra mở cái chốt rồi chạy vội
vào nhà vệ sinh trả bài buổi sáng, vừa bước ra thì:
-Nhanh nhanh, dẫn đi ăn sáng với hử,Ngân hết tiền
rồi.
-Hết thì nhịn đi, tiền đâu mà biểu H dẫn.
Nói vậy nhưng nó cũng thay cái áo sơ mi rồi ra
quay đầu xe cho Ngân, hôm nay có chuẩn bị cả mũ
bảo hiểm cho nó nữa ah, có vẻ chu đáo gứm nha.
-Ăn gì đây? Nó hỏi
-Bánh bèo bà 5.
-Dẫn đi bánh bèo bà 6 không ăn thì nhịn đi?
-Nhanh đi,đói bụng quá. Ngân vừa nói vừa nhăn cái
mặt trông giống bà già y chang.
Vào quán bánh bèo nó làm liền mạch hai chục chén
khi Ngân chỉ mới ở chắn thứ 5.Tính nó ăn quán xong
ít khi uống nước lắm nên ngồi im đó thì Ngân nói:
-Ăn xong thì đi uống nước đi ,rồi rót cho Ngân ly
luôn với.Con trai chi ddauaaau.
-Chỉ được cái sai vặt là giỏi ak.
Nhưng rồi cũng ra rót nước, hình như trà ở đây có
bỏ đậu xanh thì phải,uống thấy thơm thơm,chờ
Ngân ăn xong nó hỏi:
-Ăn nữa không, cơ hội chỉ đến có lần thôi đó,không
biết tận dụng bữa sau đừng có mà hối hận nghe…
-Xí… Ngân nhìn nó trề môi.
-Đi Góc Việt chơi H? Ngân hỏi nó
Hôm nay nó rãnh quơ chứ có làm gì đâu,có người
rũ đi chơi dại gì mà từ chối.Góc Việt là gì nhỉ?ban
đầu nó đoán chắc đó là tên quán café nhưng không
dám hỏi sợ mang tiếng 2 lúa nữa thì khổ.Đến nơi
thì hóa ra là quán café thật,nhưng nó tỏ vẻ ngạc
nhiên:
-Góc Việt đây hả?
-Ông đui cũng thấy mờ mờ chứ. Ngân vừa nói vừa
chỉ tay lên cái bảng GÓC VIỆT to đùng.
Nó hỏi đùa cho vui vậy thôi,ai ngờ Ngân chơi nó,
làm nó quê một cục,thấy mặt nóng rần,trong quán
có mấy người nhìn ra nó.(cái này họ gọi là Ngồi
không không ưng mà ưng mang gông vào ngồi đây)
-Đáng đời,cái tội giả nai. Ngân nhìn nó cười mĩn
mĩn tỏ ra đắc chí
Quán ở đây xây theo kiểu cổ,xây gạch không tô
ngoài tựa tựa như vạn lý trường thành vậy,nhìn
cũng bình thường nhưng sao khách đông vậy
không biết, Ngân dẫn nó lên lầu,chỉ còn 1 cái bàn ở
cuối góc, nó chỉ chỉ Ngân.
Quán tuy đông khách nhưng phục vụ rất chi là
good, vừa ngồi vào bàn là có phục vụ liền,cô bé
đưa cho nó cái menu, nó cũng chẳng biết uống
gì,nên chỉ qua Ngân,Ngân cũng chẳng thèm đọc :
-Cho chị 2 ly café sữa đi em. Hình như Ngân hiểu ý
nó nên gọi lun cho nó.
Húp ngụm cà phê xong, làm ngụm nước trà mới thấy
nước trà nó thơm làm sao….Nó dựa người ra ghế
nhìn ra bên ngoài,nó thấy trong người thoải mái vô
cùng,không khí ở đây thật là dễ chịu,rồi nó khẽ liếc
mắt sang nhìn Ngân,Ngân cũng nhìn ra đường như
nó, nhưng nó có cảm giác là Ngân đang nhìn về một
nơi nào đó xa xa, vô định, gương mặt thì có vẻ
trầm tư thoáng thoáng 1 nổi buồn nào đó.Rồi tự
nhiên ánh mắt nó lại sáng lên ,môi nó nở một nụ
cười:
-Cười gì vậy H? có gì vui ah?. Ngân hỏi nó
-H biết vì sao ở đây người ta gọi là Góc Việt rồi.
-Vì sao H. Ngân ngơ ngác nhìn nó có vẻ tò mò lắm
-Thì ai tới đây đều mún thả mình vào một góc lặng
nào đó của riêng họ..Nó như một góc nhỏ trong
cuộc sống của họ vậy.Ngân nhìn xem . Nó vừa nói
vừa chỉ chỉ mọi người xung quanh.(Đếu biết gì mà
cứ giả rành y như nhà văn vậy,chắc tại đi với gái
nên văn thơ nó chảy ra ầm ầm vậy đó)Ngân tỏ vẻ
hiểu ý nên gật gật đầu:
_hi, thông minh quá hỉ mới tới đây lần đầu mà biết
hết trơn.Ngân hay tới quán ni lắm nhưng không để
ý.
Nó lại được dịp nở lỗ mũi,mặc dù nó biết con bạn nó
đang cho nó đi tàu bay giấy.Hai đứa cũng rãnh nên
ngồi đó chém gió miết tới trưa mới chịu về.
Về đến dãy trọ,nó thấy trong người vui vui nên vừa
đi nó vừa hát vu vơ:
“Rồi một lần vô tình lỗi lầm
Khi con tim anh đang nói dối
Nhưng lòng luôn mong bước quay về
Cho quên đi thú vui ngày xưa.
Rồi một ngày tình cờ không chờ
Không trông mong cơn mữa sẽ đến
Cho dù con tim vẫn nguyên vẹn
Sao em không nghe thật lòng anh”(Sao không tin
lời anh-Quách Tuấn Du…. Bài hát nó yêu thích cho
đến tận bây giờ)
Mấy chị ở gần trọ nhìn ra thấy nó yêu đời quá nên
chọc nó:
-Sao hôm nay yêu đời thế em? Mới lừa tình được
em nào ah?
-hi, zỡn zỡn khang chị ơi, em lúc nào mà chẳng yêu
đời c?
-Ăn cơm chưa em? Vào ăn với mấy chị cho vui.
Nó định từ chối nhưng thấy mấy chị ấy thân thiện
quá nên cũng vào ăn với chị cho vui,với lại nghĩ tới
cảnh chút phải cút bộ ra bụi ăn thì cũng làm biếng
quá, vì là sinh viên nên món ăn cũng đơn giản , chỉ
có đĩa trứng chiên,đĩa đậu xào với nồi canh ổ qua
nhưng lâu ngày chỉ toàn ăn cơm bụi nên ăn thấy
ngon lắm(hay do mấy chị đó nấu ngon thì nó không
biết)
-Em ăn 1 chén thôi chị ăn.
-Ăn cho no đi chứ em,chị nấu nhiều lắm.
-Dạ, em ăn một chắn nhưng bới nhiều lần. Hii.
Ăn xong nó ngồi chém gió với mấy chị chút rồi xin
phép về:
-Từ từ, chờ chút đã Hiếu.chị gọi nó
-Chờ gì vậy chị.Nó giật mình quay đầu lại tưởng có
chuyện gì .
-Chờ đuổi rồi về,về gì sớm vậy.(bị gài rồi )chị cười
vừa đá lông nheo nó.
Hôm nay bị ai ám mà suốt ngày bị chọc quê ri không
biết nữa,đang quê lắm nhưng gỉa bộ bình thường:
-Ah quên nữa, cảm ơn chị về bữa cơm thật là ngon
đó nghe.
Nó đá lông nheo lại chị cái rồi về phòng,lấy dt ra
xem thì còn 4 ngày nữa là 20/10 rồi, nếu không có
gì thay đổi thì 20/10 này nó ra Đà Nẵng gặp chị,
mới nghĩ tới được gặp chị thôi mà sao nó đã thấy
vui rồi, nói chuyện với với chị nó cảm giác chị rất
chi là dễ thương,nhưng chỉ bảo là chỉ xấu lắm,mập
thù lù vậy, nó thì không mong chị đẹp để nó dễ tán
chị,vì trước khi gặp chị thì đã có tình cảm với chị
rồi.( Lần đâu tiên biết chúc ngủ ngon và cũng lần
đầu tiên được con gái chúc ngủ ngon,lần đầu tiên
biết giận hờn vu vơ………. Ôi sao mà nhiều cái
đầu tiên thê!). Giờ ngồi nhớ lai lúc đó tự nhiên nó
thấy vui vui, trẻ con con quá đi mất.Ở trên lớp, mấy
đứa cứ đồn ầm là nó và Ngân là một cặp, có đứa
còn hỏi nó nửa mới gê, nó chỉ cười và tl: ” Làm
chi có,khùng quá mi ơi”.Cũng đã giữa tháng 10
rồi mà cái không khí nóng nực của cái hè vẫn còn
đó, lớp học của nó hôm nay có vẻ nhộn nhịp, có lẽ
là vì cuối tuần nên ai ai cũng muốn về quê,và nó
cũng thế…..
Cuối cùng buổi học cũng kết thúc dưới sự reo hò
của mọi người,và nó lại làm cái công việc quen
thuộc của nó trước khi về quê là…..cuốc bộ ra
trạm xe buýt và ngồi chờ …….
Bước 1 bước lên xe
Và một bước xuống xe thì nó đã tới quê rồi, tính ra
thì quê nó với 3 Kỳ chỉ cách nhau có 2 bước chân
của nó chứ mấy
Thấy nó về quê nên mẹ nó nấu toàn những món ăn
nó yêu thích,vì vậy với nó mẹ vẫn luôn là NUMBER
ONE mà..
Tối lại nó lại gọi cho chị tám chuyện trên trời dưới
đất rồi cũng uot ở cái thủ tục chúc ngủ ngon!
10h,sáng hôm sau, khi nó tỉnh dậy thì nó chẳng còn
thấy ai ở nhà hết ,chạy xuống nhà dưới,lên nhà
trên chạy vào các phòng cũng chẳng thấy, tìm một
lát thì thấy 1 cái tờ thánh chỉ của mẫu hậu ban cho
nó :” Ba má đi có việc,trưa con xuống nội ăn cơm
nghe”.Đọc xong định chui vào phòng tiếp ngủ thì
Ngân gọi :
-Đang ở đâu đó?
-Đang ở quê?có chi không rứa?
-Ở nhà đi,giờ N ra nhà H đó…
-Ra làm gì rứa? nó chưa kịp nói thì đầu dây bên kia
đã tut tut tut rồi.
Liền gọi cho Ngân thì một bản nhạc chờ thân quen
nhiều người sử dụng vang lên:
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc
được xin quý khách vui lòng gọi lại sau,dờ phớt xi
niu xờ cồ…………” Con bạn nó đúng là
bướng hết chổ nói,đã thích làm gì thì chỉ có thánh
mới cản nổi.
Đường xa thế không biết chạy xe máy hay đi xe
buýt nữa,tự nhiên nó thấy lo lo cho Ngân.Ngồi cầm
khư khư cái điện thoại trên tay mà cái bụng nóng
hơ,đã quá một tiếng rồi mà chẳng thấy nó gọi.
-Con khùng ni,ra chơi thì bình thường thôi. Ai
không cho đâu mà phải tắt máy chứ . Nó rủa thầm
trong bụng.
Chờ mãi đến hai tiếng sau mới thấy Ngân gọi , trong
người mừng mún xỉu lun
Dắt chiếc xe đạp cà tàng chạy xuống dưới
đường,nhìn Ngân hôm nay đẹp thật, lần đầu tiên nó
thấy cô bạn nó mặc váy:
-Sao không đi xe buýt cho khỏe N?
-N bị say xe nên đi xe buýt không được H ah!
-Tự nhiên sao lại chạy ra quê H,có chuyện gì hả ?
-Bộ có chuyện gì mới được ra nhà H chơi ha?
-Về nhà H rồi nói chuyện sau, đứng ngoài đường
nắng quá N ơi.
Ban đầu,còn sợ không dám vào nhà,sau nghe nó nói
chỉ có mình nó ở nhà xong thì chẳng còn phân biệt
được ai là chủ ai là khách nữa.Đi dạo dạo quanh
nhà nó một vòng thì Ngân nhờ nó chở Ngân ra chợ
rồi biến nó thành thằng giữ xe luôn.
-Ngon,không thua gì mẹ H nấu hết! Nó vừa ăn vừa
khen.
Với nó chuyện ăn uống thì sao cũng được,nó vốn
dễ nuôi mà,nhưng nấu đồ ăn mà đc nó khen thì hơi
bị hiếm đó.
Ăn xong hai đứa ngồi xem tivi.Được một lúc thì
Ngân hỏi nó:
-Từ đây xuống Hội An gần không H?
-Khoảng 10 cây đó Ngân.
-Chở Ngân đi Hội An chơi đi H? nhỏ giờ Ngân chưa
đi Hội An bao giờ.
Nó cũng làm biếng lắm nhưng mà nghĩ tới cảnh bạn
bè chạy từ Tam Kỳ ra đây rũ nó đi Hội An chẳng lẽ
lại nỡ từ chối:
-Uhm,tý chiều mát mát rồi đi
-Thôi,đi giờ đi chiều Ngân vào lại Tam Kỳ rồi.
Chạy vào phòng lấy cai mũ bảo hiểm ra thì Ngân hỏi
nó một câu khá bất ngờ:
-Đi đâu vậy H?
-Thì đi Hội An.
-Đi xe H đi….Ngân vừa nói vừa chỉ vào chiếc xe
đạp cà tàng của nó.
-Chứ sao không đi xe máy cho khỏe?
Hơi ngạc nhiên nó hỏi lại Ngân.
-Thì thích đi xe đạp hơn.
Thế là cho dù nó có nói gì thì nói Ngân vẫn không
chịu,một hai đòi đi xe đạp cho bằng được,nó thì
chẳng biết vì sao nhưng mà thấy Ngân năn nỉ quá
cũng đành làm theo ý con bạn nó vậy( Con trai tuổi
mới lớn nó ngu ngơ là thế đấy,mong mấy bác thông
cảm đừng chở gạch vào nhà nó nhé).
Sau này nó mới biết được thì ra lúc đó Ngân đòi đi
xe đạp vì Ngân mún được nó chở đi bằng chính sức
của nó. Nghe cái nguyên nhân mà nó chỉ mún
…………cho xong.
Đạp xe lòng vòng trên phố,Hội An với vẻ cổ kính
huyền bí bao nhiêu thì con gái ở đây lại hiện đại và
phô trương bấy nhiêu,chẳng có em nào chịu mặc
quần dài hết(ai vi phạm sẽ bị phạt đó).Đang tia gái
nên nó chẳng để ý cô bạn nó ngồi ngoài sau đang
nói gì nữa:
-Đồ dê xòm.
Ngân nhéo ngay eo nó cái thiệt đau và phản ứng tự
nhiên nó lại chụp tay Ngân lại:
-Dám kêu H dê hả? giờ dê cho Ngân thấy.
Vừa mới nói vậy thì Ngân vội thụt tay ra đàng sau.
Nhìn đồng hồ cũng gần 3 giờ rưỡi rồi, thôi thì tranh
thủ đạp về để Ngân còn vào Tam Kỳ nữa.Trên
đường về,chẳng biết là do trời nắng hay là do mệt
quá mà Ngân nằm tựa khuôn mặt vào lưng nó:
-Cho mượn cái lưng chút nghe.
-Làm gì vậy?(Biết rồi còn bày đặt …………)
Ngân chẳng trả lời câu hỏi ngớ ngẩn đó nhưng vẫn
nằm im trên lưng của nó, còn nó thì đạp xe từ từ
lại,vì nó cảm nhận một điều gì đó
rất………………………………………
…