Tôi thấy anh vào một buổi tối tháng tư trời chi
chít những sao, khi tôi đang ngước mặt lên
tìm chòm sao Sư Tử thì bắt gặp anh, cũng
đang nhìn lên bầu trời…
Tôi là một chàng gió, đúng là như vậy đó, một
chàng gió thật sự. Tôi mang tình cảm của mình
đi khắp nơi, trải qua bao mối tình dài rộng
khác nhau, nhưng rồi, gió vẫn chỉ là gió, tất
cả chỉ là thoáng qua, còn một lần thực sự yêu
– thì tôi chưa có bao giờ…
***
Tôi có một sở thích lạ lùng là thường đi dạo vào mỗi
buồi tối muộn một mình, phố không một bóng người,
những ô cửa sổ đã thưa thớt ánh đèn, những khoảng
trống trong tôi bắt đầu hiện ra rõ ràng, đó là sự cô
độc, sự trống trải mà vào ban ngày, tôi cố khỏa lấp
bằng những tiếng cười lạc lõng, những công việc nhàm
chán.
Rồi tôi bắt gặp em vào đêm ấy, tôi không biết em là ai,
em tên gì và thậm chí cả khuôn mặt của em cũng chỉ
là những đường nét không rõ ràng, mờ nhạt. Em ở bên
trong phía ô cửa sổ sáng rực ánh đèn kia, trên cái
tầng bốn cao vút của khu chung cư đối diện, em
thường hay đứng lặng lẽ ở đó, nhìn mông lung qua ô
cửa sổ bị chắn bởi những thanh gỗ…
Đó là một đêm tháng 5 mưa rào bất chợt, đang đi dạo
thì tôi phải chạy nhanh sang phía mái hiên kia trú,
chợt tôi hướng mắt lên, một bóng hình nhỏ nhắn khe
đưa tay ra ngoài ô cửa sổ, hứng những hạt mưa tí
tách của bầu trời đêm.
Bỗng dưng, một cái gì đó là lạ, cứ nhói vào tim tôi,và
tôi đứng sững như thế, cứ nhìn hình bóng mờ mờ nhỏ
xíu đang hứng những giọt mưa ấy, rồi tôi tưởng tượng
ra em, ra khuôn mặt em, chắc đang hạnh phúc lắm.
Thế là đã hơn 2 tháng, tối nào tôi cũng ghé qua đoạn
đường này, chỉ là để ngước lên trên kia, xem có hình
dáng nho nhỏ ấy nữa không, và, điều mà tôi thấy là
ngày nào cô gái ấy cũng đứng đó cả, có khi chỉ lặng
lẽ nhìn lên trời, hay xuống phố, hoặc mông lung đi đâu
đó, nhưng một điều đáng tiếc nho nhỏ là chưa bao giờ
em nhìn xuống chỗ tôi đứng, dù chỉ một lần…
Nếu tình cờ em nhìn xuống tôi, tôi sẽ mỉm cười thật
dịu dàng, và sẽ nhìn thẳng được vào em. Song chưa
một lần như thế.
Sau các buổi tối đi dạo thì sáng dậy tôi rất thoải mái,
tâm trạng cũng đỡ hơn nhiều, nhưng không biết tự
bao giờ, tôi bắt đầu nghĩ về cô ấy, cô gái bên cửa sổ
tầng 4, tôi nghĩ rất nhiều, nhiều đến mức hình ảnh cô
ấy xâm chiếm mọi hoạt động sống của tôi.
Tôi kể chuyện này cho Ngân – cô bạn gái cũ, đồng
thời là đồng nghiệp cùng cơ quan tôi, nghe xong, Ngân
chợt bật cười, cô nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi nói :
- Người như anh mà cũng bị thứ tình cảm này làm điên
đảo à?
- Em nói anh không hiểu?
- Anh yêu nhiều cô, gặp nhiều cô, nhưng rồi tự nhiên
lại bị sét đánh với một cô chưa hề nói chuyện, đến cả
khuôn mặt còn không hình dung được rõ ràng, không
phải nực cười thì như thế nào?
- Anh không biết, em nghĩ anh có nên gõ cửa ngôi nhà
đó, và gặp cô gái đó không?
- Nếu anh không nghĩ đây chỉ là một cảm giác lạ lùng
dễ phai, thì đừng thử, còn nếu anh không xóa được,
ngày nào cũng nghĩ về cô ấy, thì hãy bấm chuông.
Nếu muốn biết đằng sau cánh cửa có gì, trước hết,
phải gõ đã! Khi yêu em, anh tự tin lắm mà!
- Em lại nói thế rồi…
***
Tôi tên là Nhật – nghe tên chắc bạn đang nghĩ tôi là
con trai nhỉ? Không, đừng hiểu nhầm nhé, tôi là một
đứa con gái thực sự đó! Cũng giống như cái tên đậm
mùi con trai của mình, tính cách thường ngày của tôi
rất giống con trai, tuy tôi để tóc dài và hay mặc váy,
bạn bè tôi thường ttrêu tôi là “đội lốt thực nữ”,
tôi thì không hay quan tâm đến chuyện đó.
Còn Ngân – cô bạn thân của tôi, thì lại rất hay muốn
thay đổi tính cách của tôi, cô ấy nói nếu tôi không
thay đổi tính nết sớm thì tôi sẽ ế cho mà xem. Tôi
thích chủ nghĩa độc thân, và cũng chẳng hưởng ứng
lại câu nói của cô bạn, cứ tưng tửng như thế, để rồi
một ngày…
Tôi thấy anh vào một buổi tối tháng tư trời chi chít
những sao, tôi đang ngước mặt lên tìm chòm sao Sư
Tử – chòm sao cung hoàng đạo của mình thì bắt gặp
thấy anh, cũng đang nhìn lên phía trên, một dáng hình
mảnh khảnh, lạnh lùng, quá bất ngờ, tôi không dám
nhìn thẳng vào anh, nhưng vẫn tiếp tục đứng đó, trái
tim tôi bỗng đạp nhịp liên hồi, mạnh mẽ…
Rồi cứ mỗi tối tôi lại cố đứng ở ô cửa sổ đó, giả vờ
nhìn xung quanh, nhưng thực chất thỉnh thoảng liếc
nhìn bóng người dưới kia đã đi chưa, tôi đoán là anh
rất cô đơn, vì chưa bao giờ anh đi qua đây cùng ai,
và bước chân của anh trông rất nhẹ nhàng, lãnh đạm.
Dần ra tôi biết được anh là trưởng phòng của công ty
Cao Trần ở cùng tòa nhà với tôi, khi một lần tôi tình
cờ gặp anh đang nói chuyện với Ngân – cô bạn thân
nhất của tôi, trông anh rất thành đạt và đẹp trai,
nhưng tôi không dám lại gần, vì đã có lần Ngân kể với
tôi, anh là một chàng Gió, một chàng gió đích thực…
Anh đã từng là người yêu 2 tháng với Ngân, đã từng
có nhiều mối tình, điều đó khiến tôi chùn bước, thấy
mình sao nhỏ bé, không đủ tự tin. Vậy nên tôi chỉ cho
phép mình ngắm nhìn anh một cách kín đáo vào mỗi
buổi tối, khi anh ngước lên nhìn, và chưa bao giờ, tôi
nghĩ rằng, anh đang nhìn tôi.
Nhưng hôm nay, tôi không thấy anh ở dưới đó nữa,
một hôm, hai hôm, ba hôm, tự dưng tôi thấy lòng mình
bất ổn. Khi đến công ty, tôi không chịu được nữa, tôi
bấm thang máy đi lên tầng 10 – nơi anh làm việc để
ngó xem anh ở đó không, nếu có ai bắt gặp, thì lí do
của tôi cũng thật tuyệt vời – rằng tôi lên để gặp
Ngân, cô bạn của mình. Tôi nghĩ chắc anh bị ốm nên
không thể đến đó được.
Và tôi gặp anh, cũng rất kín đáo, song gặp được anh
xong thì một cảm giác khó tả xâm chiếm cả đầu óc tôi,
anh vẫn bình thường, say mê với cuộc sống của mình,
chỉ là anh không đi qua cái con phố mà ngước lên là
thấy tôi thôi, đúng rồi, cũng chỉ là một con phố, thích
thì gió sẽ dừng, không thích nữa thì gió đi, không ai
giữ chân được gió cả…
Gió mãi chỉ là gió, dừng chân ở đâu đây…
***
Đã 4 ngày kể từ khi tôi đi dạo qua con phố đó nữa,
lòng tôi bỗng thấy bồn chồn, thấp thỏm không yên, cô
gái đó có ở đó nữa không? Và tôi cứ nghĩ mãi về cô
ấy. Không phải tôi không muốn qua đó, mà là bởi vì tôi
muốn thử xem, đó chỉ là cảm giác, hay là như thế nào
đi nữa, và nói thẳng ra, tôi là một cơn gió mà thôi.
Hôm nay, tôi nhận ra mình đã yêu cái bóng dáng nhỏ
nhắn đó tự lúc nào rồi, khi tôi không thể cưỡng lại
được suy nghĩ về cô gái ấy, tôi quyết định tối đi làm
về sẽ qua chỗ đó, sẽ bấm chuông làm quen với cô gái
đó. Và công việc chợt như nhẹ nhàng hơn. Một sự
thấp thỏm, bồn chồn, tôi gặp Ngân – và tiếp tục hỏi
cô:
- Anh không quên được cô gái đó, Ngân à!
- Em biết cô ấy, nhưng với em cô ấy rất quan trọng,
và em không thích cái tình cảm vu vơ bất chợt của
anh dành cho Nhật!
- Cô ấy tên Nhật à?
- Ừ! Làm ở công ty lữ hành dưới tầng bốn đó, chắc
anh cũng phải từng lướt qua rồi, nếu như có tình cảm
thật, thì anh đã nhận ra cô ấy! Cho nên em nghĩ anh
nên dừng ở đây đi, tất cả chỉ là ảo giác của một cơn
gió mà thôi!
- Không, Ngân ạ, tất cả chỉ mới bắt đầu, và sẽ không
bao giờ kết thúc đâu! Tạm biệt em, anh phải đi tìm Mây
đây!
Chỉ có mình Mây có thể theo gió mãi mãi…
***
5h chiều, bầu không khí oi nồng phả vào người tôi làm
cảm giác mệt mỏi rã rời. Hôm nay có một đoàn khách
toàn trẻ con đi du lịch, bọn con nít quá phá phách làm
chúng tôi đau hết cả đầu, tuy vậy, chúng vẫn rất dễ
thương. Tôi được về sớm vì đã làm xong nhiệm vụ.
Cánh cửa thang máy mở ra, tôi bước vào…
Là chàng trai có dáng người mảnh khảnh, lãnh đạm…
Là chàng trai của gió. Trái tim tôi bỗng đập liên hồi…
Là cô gái ấy, cô gái nhỏ bé đứng bên ô cửa sổ hứng
những hạt mưa, nhìn lên bầu trời sao. Trái tim tôi bỗng
đập rất mạnh…
Và…
- Này em, có phải em là người con gái hay đứng ở ô
cửa sổ tầng bốn, ở chung cư phố Hải Triều?
- Này anh, có phải anh là chàng trai đứng dưới con
phố đó, và ngày nào cũng ngước nhìn lên?
Chúng tôi bắt đầu từ đó, và cũng chưa nghĩ bao giờ
là kết thúc.
Tôi vẫn là một chàng trai của gió, nhưng, gió đã tìm
được hạnh phúc thực sự rồi!