Mai Anh không đến sân bóng. Duy về, vô định.
Bước chân qua con đường đến nhà Mai Anh từ
lúc nào. Duy chợt thấy Mai Anh và …
***
Duy – 1m77, đẹp trai, con nhà giàu, mê bóng rổ và
thích oánh guitar.
Là nhân vật chủ chốt trong đội bóng trường, một tay
bóng điêu luyện với những cú bỏ rổ tuyệt vời, những
cú ăn ba chớp nhoáng và những pha lốp bóng cực kì
đẹp mắt ngoài tài năng bóng rổ người ta còn biết đến
Duy như cây guitar số một của trường, anh chàng có
mái tóc bồng bềnh đúng chất nghệ sĩ với những bản
tình ca lãng mạn có thể làm tan chảy trái tim của bất
cứ cô gái nào nhưng…
Duy – Một thằng con trai lầm lì ít nói. Với Duy,
Guitar và bóng rổ là tri kỉ.
Và cứ thế, có lẽ cuộc sống của Duy sẽ mãi trôi đi theo
những ngày ảm đảm ấy cho đến một ngày…
***
Sân bóng rổ – một ngày đầy nắng…
Tai đeo headphone, chiếc áo số 23 huyền thoại và
những cú bỏ rổ điệu nghệ. Đang say sưa tập luyện,
Duy chợt giật mình.
- Duy ơi, tại sao mình ném mãi mà chẳng vào là sao ?
– Cô bé đứng nhìn Duy chơi bóng một lúc lâu cất
tiếng gọi.
Duy giật mình quay lại ngước nhìn.
Một cô bé cao ráo có chiếc răng khểnh nhoẻn miệng
cười lộ ra khóe miệng thật duyên. Duy chưa bao giờ
tin vào tình yêu sét đánh nhưng… cô bé ấy khiến
trái tim đang lỗi nhịp. Bất thần một lúc lâu.
- ờ ờ… Được rồi, thế này nhé, bạn phải căn cho
chính xác lực, và vẩy cổ tay thật tốt. Thế này nhé !
Duy vừa nói vừa thực hành động tác cho cô bé xem
- Mình làm mãi không được, Duy giúp mình được
không. Cô bé nhoẻn miệng cười.
- Ừ…ừ…tớ sẽ hướng dẫn, nhưng khó đấy nhé! –
Duy cười bối rối, một nụ cười ngượng ngùng hiếm hoi
nhìn thấy trên gương mặt của Duy.
- Mình sẽ làm được. Cô bạn nháy mắt tinh nghịch.
- Vậy thì bắt đầu thôi… Duy hào hứng tung quả bóng
cho cô bé.
Kể từ hôm ấy, buổi chiều nào cũng bắt gặp một đôi
bạn cùng nhau tập bóng, không còn vẻ mặt lạnh lùng
khuôn mặt Duy đã bắt đầu có những nụ cười, Duy
cười nhiều hơn, suy tư nhiều hơn và đôi khi là thẩn
thơ vì bóng hình của một “ai đó”…
Mai Anh rất chịu khó tập luyện. Nếu như với những
đứa cô gái khác chẳng dám chạy nhảy mạnh bạo vì sợ
lớp trang điểm trên mặt sẽ bị nhòe, hoặc tóc sẽ bị rối,
chân tay sẽ xước sẹo thì ngược lại Mai Anh chẳng
ngại điều gì, những pha chạy vấp ngã đến trẹo cả
chân, những cú tập vẩy bóng làm đôi tay mỏi nhừ đỏ
ửng… nhưng cô bé vẫn rất kiên trì, kiên trì, cứ thế,
từng chút, từng chút một…
Đôi khi Duy thần người nhìn Mai Anh chơi bóng với
niềm thích thú và say mê. Mai Anh ngày càng đặc biệt
trong mắt Duy. Một cô gái đặc biệt theo một nghĩa
nào đó, không còn là sự lỗi nhịp của trái tim.
Cô gái có chiếc răng khểnh…
Mai Anh – cô bé có chiếc răng khểnh lí lắc và
nghịch ngợm lúc nào cũng làm trò chọc Duy cười.
Những buổi chiều thấy nụ cười chiếc răng khểnh và
khóe miệng duyên duyên trên sân tập như một nguồn
cổ vũ Duy trong từng pha bóng.
Ngày ngày trôi qua Mai Anh như một thói quen của
cậu, mỗi ngày nhìn thấy Mai Anh tập luyện, cười, nói,
đùa vui giống như hàng ngày cậu được thở, được ăn
cơm, được hát, được đánh đàn vậy.
Cho đến một ngày…
- Duy à, cho Mai Anh mượn vai Duy một lúc được
không ? Mai Anh yếu ớt cất tiếng nói.
- Sạo vậy, Mai Anh, có chuyện gì à ? Duy thoáng chút
bỡ ngỡ.
- Không, chỉ là… Mai Anh hơi mệt muốn mượn bờ ai
của Duy một lát – Mai Anh ngập ngừng.
- Không sao đấy chứ ? Duy lo lắng.
Duy cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi ướt trên
vai áo của mình, Duy lặng im…
Một buổi chiều gió lộng, nắng leo lắt vắt vẻo trên trên
những hàng xà cừ lá đổ. Hoàng hôn buông xuống trải
dài những vệt sáng lấp láp trên sân bóng chỉ có Duy
và Mai Anh… đang khóc.
Và từ cái ngày hôm đó tự khi nào trái tim Duy đã bắt
đầu rung lên từng hồi khi nghĩ đến Mai Anh, cái cảm
giác muốn chở che chăm sóc cho cô bé.
Trong Duy, bắt đầu nhen nhói một cảm giác nhớ nhung,
chờ đợi khi nhìn thấy Mai Anh. Mỗi chiều không gặp,
đến sân tập chỉ mong nhìn thấy ánh mắt ấy, nụ cười
với chiếc răng khểnh ấy để lòng ấm lại.Và ở đâu đó,
Duy cũng cảm thấy, có một ánh mắt luôn dõi theo
mình.
Không ít lần cậu bạn muốn hét thật to cảm xúc của
mình, nhưng bản tính nhút nhát kéo cậu lại và rồi lại
im lặng nhìn Mai Anh từ xa. Đôi lúc, trong ánh mắt Mai
Anh, một tia nhìn hi vọng lóe lên ngập ngừng nhưng
rồi chợt tắt…
Tình yêu ấy ngày càng lớn dần, lớn dần lên. Hình như
Duy đã nghĩ đến một ngày gần đây, nắm chặt tay Mai
nói thật nhẹ: “Ừ…mình thích Mai Anh”. Duy mỉm
cười hạnh phúc nằm gọn trong đáy mắt. Đôi mắt buồn
của Duy như rạng lên một một niềm hạnh phúc chẳng
thể gọi thành tên. Chắc chắn mình sẽ nói, cuối tuần
này. Mai Anh chờ Duy nhé, nụ cười của Duy làm sáng
lên bầu trời của sân bóng rổ…
Sân bóng rổ – Chiều chủ nhật tắt nắng …
3h chiều- Duy đến sớm hơn thường lệ.
4h… Không thấy Mai Anh.
5h.. Mai Anh vẫn chưa đến.
6h…. và cứ thế thời gian trôi đi, người ta nhìn thấy
sân bóng rổ, một thằng con trai đập những cú bóng
mạnh như điên cuồng…
Chờ đợi – Duy ghét cảm giác này. Sao Mai Anh chưa
đến, Duy băn khoăn lo lắng với bao câu hỏi, bông hoa
giữ chặt trong ba lô đã rũ xuống héo hắt – vừa lo
lắng, vừa tức giận. Duy tiếp tục đập những cú bóng
vào rổ, mồ hôi trên gương mặt cậu túa ra, ánh mắt vô
hồn.
Mai Anh không đến sân bóng. Duy về, vô định. Bước
chân qua con đường đến nhà Mai Anh từ lúc nào. Duy
chợt thấy Mai Anh và …
***
Một cảm giác nôn nao dồn ngược lên tận óc quay
cuồng, nhức nhối. Duy quay lại, bước đi đầu óc trống
rỗng. Cái tựa vai ấy, những giọt nước mắt và nụ cười
của Mai Anh không dành cho Duy, vậy mà từng ấy thời
gian Duy vẫn lầm tưởng.
Duy trở về nhà, đầu nặng trịch, lặng lẽ nơi phòng nhỏ
ấy, bật nhạc thật to, âm thanh của Apologize vang lên
phá tan sự im lặng bấy lâu nay của Duy nhưng quá
muộn rồi. Duy gào lên: “Tại sao?”
Sáng hôm sau …
Duy tai đeo headphone từ tầng hai nhìn xuống. Có một
cậu bạn ôm bó hoa hồng thật to bước tới, còn cô bạn
kia là Mai Anh.
- Mình xin lỗi… – Cậu bạn bước đến cạnh Mai Anh
thì thầm vào tai cô bé.
Mai Anh ngượng nghịu nhận bó hoa nhoẻn miệng cười
vẫn là chiếc răng khểnh và khóe môi xinh xinh, chẳng
lẫn vào đâu được.
Trên tầng hai. Duy lặng nhìn, tay ôm chặt quả bóng rổ
như muốn bóp cho nổ tung nó. Bất chợt, Mai Anh quay
lại ngước lên, ánh mắt ấy hướng về phía Duy. Duy
tránh né ánh nhìn ấy, lặng lẽ quay người vào lớp. Đôi
mắt bối rối giấu một nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên.
Hai người nắm tay nhau bước về.
Một chàng trai, headphone và những cú ném rổ điêu
luyện, nhưng dường như đầy phá phách mạnh mẽ .
Duy đang trút giận lên những cú bóng chợt giật mình,
Mai Anh, đứng trước mặt Duy từ lúc nào nhìn Duy
chăm chú, quả bóng bay đến trước mặt Mai Anh!
- Cú ném 3 điểm. Mai Anh vẩy cổ tay một cách điêu
luyện, một cú ném 3 điểm hoàn hảo.
- Tuyệt vời. Duy vỗ tay.
- Tuyệt quá, vào rồi – Mai Anh cười, để lộ chiếc
răng khểnh duyên dáng, nụ cười ấm áp đã từng sưởi
ấm trái tim lạnh giá của Duy.
- Cảm ơn Duy, nhờ Duy đấy. Mai Anh lí lắc.
- Không đâu, là do Mai Anh tiếp thu nhanh thôi. Duy
cười.
- Mai Anh và bạn trai có chuyện à? Duy buột miệng.
- Ừ… sao Duy biết. giọng Mai Anh chùng xuống.
- Hôm qua, Mai Anh không đến sân, Duy thấy Mai Anh
và cậu bạn ấy. Duy bối rối.
- À, Duy đoán thế…Kể cho Duy được không?.
- Cảm ơn Duy vì tất cả, với Mai Anh, Duy là người bạn
tốt nhất, Mai Anh chẳng biết tìm đến ai. Chỉ muốn dựa
vào ai đó để được khóc và Duy hiện lên… Mai Anh
là người có lỗi. Mai Anh ngượng nghịu.
- Lỗi gì cơ? Duy cảm ơn Mai Anh, vì đã nghĩ đến Duy,
Duy sẽ mãi là bạn tốt của Mai Anh. Cảm giác như trái
tim nhức nhối theo từng vết nứt nhưng Duy chịu đựng
để không bật lên thành tiếng.
- Cảm ơn Duy. Mai Anh không biết nhưng… Mai Anh
sẽ luôn nhớ về Duy nhé ! Mai Anh nháy mắt tinh
nghịch.
- Chúng mình vẫn luôn là bạn tốt mà. Duy gượng gạo
tay vân vê quả bóng.
” Mai Anh sẽ hạnh phúc, nhất định thế”. Duy nghĩ
thầm.
Cuộc sống của Duy vẫn trôi qua như vốn dĩ là thế
những vòng quay lại bắt đầu những chu kì mới, một
con người khác nhưng vẫn là cái bóng quen thuộc với
những cú bỏ rổ đầy sức mạnh ấy.
Tạm biệt Mai Anh!